Những ngón tay xiết quanh cổ tay phải tôi lúc này vừa mềm mại ở một
phương diện nào đó, mà lại vừa cứng như đã hóa đá.
Bàn tay ma quái giữ tôi một thoáng, rồi kéo tôi xuống.
Tôi nhào người về đằng trước và nhìn thấy cạnh bàn lao nhanh về phía
mặt mình. Nhanh đến phát sợ. Nếu trán tôi đập vào đây, đối phương sẽ nắm
gọn tôi trong tay.
Nhanh như chớp, tôi xoay đầu sang bên và lót bàn tay còn rỗi vào giữa
khoảng đầu và cạnh bàn. Mặc dù vậy, cú ngã vẫn xảy ra.
Nhưng nó đập tôi không đến nỗi trầm trọng. Chỉ khi trượt chân, tôi bị đập
cằm vào bàn. Cú va chạm nặng nề tới mức trăng sao nhảy nhót trước mắt
tôi.
Rồi người tôi đập xuống đất.
Tôi còn cảm nhận được cú đập và thấy như vực thẳm đang há mõm ra
bên dưới, sẵn sàng kéo tôi xuống tầng sâu thẳm của cơn ngất.
Đừng rơi! Cố lên!
Tôi vật lộn hết sức. Tôi nhớ đến gã cương thi vừa quật tôi xuống đất và
có thể nhảy xổ vào người tôi bất cứ lúc nào. Đó sẽ là kết thúc!
Nhưng kết thúc như thế thì nhục quá. Chắng lẽ những gì Satan và biết
bao nhiêu Quỷ dữ không làm nổi, bây giờ lại là thành công dễ dàng của chỉ
một cương thi hay một người bị thôi miên?
Chẳng thể nói tôi đã làm ra sao. Có thể đó là sức mạnh nội tại trào lên
như một dòng nham thạch, đựng tôi tỉnh dậy. Người tôi xoay sang bên, rồi
lật ngửa ra.
Tôi nhìn lên trên cao. Có cái gì đang trôi bồng bềnh trước mắt tôi.