Tới một lúc nào đó, tôi xoay người được lần nữa và duỗi được cả hai tay
ra. Thành công đầu, rồi đến thành công thứ hai. Cuối cùng, tôi tự nhổm dậy
được.
Vừa đứng lên, tôi lại phải ngồi xuống ngay, cảm giác đau xóc qua toàn
não bộ.
Tôi gục xuống bàn viết, vừa rên nhè nhẹ vừa giận mình vô chừng. Tôi đã
để cho một con quái vật tầm thường loại khỏi vòng chiến đấu.
Ánh mắt tôi gặp cây thánh giá. Bàn tay tôi vẫn cầm rất chặt vị cứu tinh.
Dần dần, trí nhớ quay trở lại. Toàn bộ các sự kiện chạy lại một lầịn nữa
trước mắt tôi. Tôi nhớ cả điệu khiêu vũ quái đản của cương thi.
Điệu Tango phải có nguyên nhân, phải có một động cơ ẩn đằng sau nó.
Tôi lại nghĩ tới trường khiêu vũ đã bị đóng cửa. Nó và ngôi nhà đó đóng
vai trò quyết định trong vụ án khốn kiếp này.
Nhưng tại sao, trời đất thánh thần ơi, một người như Pierre Piccard lại có
thể rơi vào móng vuốt của cái Ác? Đầu óc tôi không thể chấp nhận thực tại
đó, không thể hiểu, không thể nói điều chi. Chẳng lẽ địa ngục thật sự mạnh
mẽ đến như vậy?
Chẳng thể hỏi han gì chính nạn nhân là Piccard. Cương thi đã bỏ đi và
chắc chắn là còn lâu nữa mới lại lộ diện.
Cương thi có thể ẩn trốn ở những đâu? Trong làng thì không, chỉ riêng
dáng người và điệu đi cứng đờ chắc chắn đã khiến mọi người chú ý. Thật
ra, chỉ có ngôi nhà cổ nọ là đáng nghi ngờ, ngôi nhà đã có thời được dùng
làm trường dạy khiêu vũ. Liệu anh bạn Abbé Bloch của tôi có tiên đoán
được người quen của anh ấy lại có ngày trở thành tay chân của đội quân
bóng tối?