Không thể coi đó là một dáng người. Nó chỉ là một khối rộng nhờ nhợt,
chuyển từ phía này sang phía khác, hầu như chẳng có đường viền và hình
thù rõ rệt.
Tôi vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng giữa những ngón tay phải hiện rõ cảm
nhận về một thực thể rắn.
Tay tôi vẫn cầm cây thánh giá!
Hầu như thăng hoa với cảm nhận sức mạnh trong tay, tôi giơ được cánh
tay phải lên, cao đến mức cương thi chắc chắn phải nhận ra bàn tay.
Và nhận ra cây thánh giá!
Tôi nghe tiếng hắn la hét.
Hay chính bản thân tôi đang la hét?
Dù sao thì cái cơ thể kỳ quái đó cũng không rơi đè xuống người tôi. Khối
rộng cũng biến khỏi tầm nhìn của tôi. Tiếng động mạnh đập vào màng nhĩ.
Đó là tiếng vọng của bước chân được nền phòng ném lại, vẳng sát tai tôi.
Dáng người kia chạy trốn.
Tôi không thể đuổi theo hắn. Thấy mình hết sức chẳng mấy khác một
cương thi, tôi nằm dài trên nền phòng, cố gắng tinh trí lại. Hơi thơ tôi khó
nhọc, miệng há to. Tôi gắng lấy hơi và để ý xem mình có cử động lại được
bình thường hay chưa.
Chưa, bởi một vài khu vực trong cơ thể tôi vẫn chưa có chút cảm giác
nào.
Rồi nó sẽ phục hồi thôi. Nhưng nó cần thời gian. Và trong lúc đó, cương
thi đủ điều kiện bỏ trốn và ẩn vào một nơi mà tôi chẳng có mấy cơ hội tìm
ra.