Cương thi đập thân hình thật mạnh xuống nền phòng không trải thảm,
nằm lại.
Nó nằm yên, chẳng cử động lấy một ngón tay. Tôi chiếu đèn pin vào nó.
Nếu bây giờ cương thi không nằm ở một vị trí khác ban nãy, có lẽ tôi sẽ
tưởng toàn bộ điệu Tango chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình.
Tôi đi về hướng nó.
Lấy hơi thật sâu, tôi chiếu ánh đèn run run chạy dọc thân hình Piccard.
Chẳng có gì thay đổi, miệng vẫn há hốc.
Phải làm gì bây giờ?
Rút khẩu Beretta và nhả đạn? Đối với một cương thi thì đó là điều đúng
đắn nhất. Nhưng lần này tôi không- thể làm thế. Pierre Piccard không phải
một cương thi bình thường, không phải một xác chết đần độn bị dựng dậy.
Tôi đánh giá tình hình khác. Cương thi này là một tay chân của cái Ác, thế
lực ẩn đằng sau nó chắc chắn còn đang dự định một chuyện gì đó.
Chắc chắn thế, vì cương thi chẳng phải nhảy múa cho vui.
Tôi quyết định không chờ lâu hơn. Đã tới lúc phải tìm ra lời giải ẩn chứa
trong ngôi nhà kia. Tôi nhìn xuống cây thánh giá trong tay mình. Nó có thể
giúp tôi phá hủy cương thi.
Hay Piccard chỉ bị thôi miên?
Cũng có trường hợp quỷ dữ chỉ nhập vào ai đó và dùng anh ta làm công
cụ. Nêu đúng như vậy thì tôi phải dùng thánh giá để đuổi hồn ma ra khỏi cơ
thể Piccard.
Quyết định xong, tôi xoay người lại, vừa đúng lúc bị nó tóm lấy.