- Thì cô cũng biết tên tôi.
- Cái đó đúng. - Cô ta không giải thích. Thay vào đó, cô ta bước qua
ngưỡng cửa. Những cử chỉ hết sức mời mọc. Người đàn bà này chắc chắn
phải là một vũ nữ, bởi chỉ những người đã học qua trường múa mới có được
dáng đi vừa mềm mại vừa chắc chắn như vậy.
Cô ta giơ cánh tay trái lên, vuốt dọc bờ tóc như muốn âu yếm nó. Thế rồi
cô ta đứng lại, nhìn quanh căn phòng, chẳng thèm quan tâm đến ngọn đèn
trong tay tôi với tia sáng vẫn chĩa thẳng vào người cô ta. Có vẻ như nó
chẳng đáng cho cô ta chú ý.
Với những bước chân chầm chậm, rõ từng tiếng một, cô ta bắt đầu đi
vòng quanh căn phòng. Vừa đi, cô ta vừa nhìn xuống nền, hầu như chẳng
quan tâm gì tới tôi, và càng chẳng quan tâm gì tới cái xác người đang treo
trên trần phòng. Cứ như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
Có vẻ như cô ta đang chìm sâu trong suy nghĩ. Cô ta giơ ngón tay trỏ đặt
lên môi. Thỉnh thoảng, cô ta chuyển động hai con ngươi, nhưng không phải
để nhìn tôi.
Chốc chốc, cô ta lại bước ra khỏi quầng sáng, trở thành một cái bóng mờ
mờ trong màn tối. Những bước chân chầm chậm đi vòng quanh vũng máu,
rồi cô ta đứng lại.
Cô ta đứng sao cho hai chúng tôi nhìn thẳng vào mặt nhau. Ngón tay trỏ
của cô ta thõng xuống, trả lại tự do cho làn môi cất tiếng.
- Thế nào, ông Singlair. - Tôi tự hỏi ông đang tìm gì ở đây.
- Tôi cũng rất muốn hỏi lại cô như vậy.
- Ông sẽ không nhận được câu trả lời nào từ phía tôi đâu. Thưa ông
Singlair, tôi là người đã mua ngôi nhà này. - Giọng nói cho tôi biết cô ta