chăng là sự giễu cợt hay tín hiệu bắt đầu một thời kỳ băng giá giữa cô ta và
tôi.
- Nhưng cô có biết thật không?
Ramona Sanchez nhún vai.
- Ông Singlair, tôi không hề thù ghét ông, nhưng ông không thấy rằjng
ông đang hỏi quá nhiều, mà ông hỏi về những chuyện chẳng liên quan gì tới
ông cả.
- Tôi nghĩ khác.
- Thế sao?
- Ngôi nhà này là một hòn đảo. Nó không thuộc về cuộc đời này. Ngoài
ra, nó còn bao trữ một sự bí mật...
Cô ta không để cho tôi nói hết câu...
- Ông hoàn toàn có lý. Nó có một bí mật.
- Một bí mật chết người! - Tôi khiêu khích.
Ramona Sanchez có vẻ muốn né tránh một câu trả lời trực diện.
- Dù có muốn tôi cũng không có thể đồng ý với ông hoàn toàn. Quả đúng
là bí mật này có thể trở thành chết chóc. Nhưng không phải đối với những
người mà ngôi nhà này yêu mến. Chỉ đối với những kẻ bị ngôi nhà này ghét
bỏ.
- Ví dụ như ông Gaston Lacre, đúng không?
- Ông đang muốn nói tới cái người dưới trần phòng?
- Chính thế.