Người đàn bà lại nhún vai, vẻ thờ ơ.
- Tôi tự hỏi mình, ông Singlair, ông đến đây làm gì, trong khi rõ ràng ông
đã nhận thấy ngôi nhà này nguy hiểm?
- Có lẽ có người đã gọi tôi tới đây.
- Ra thế! Gọi để làm gì? Và ai đã gọi ông?
- Tôi sẽ nói cho cô biết. Một người bạn đã thông báo cho tôi rằng ngôi
nhà này một thời gian trước đã từng là trường dạy khiêu vũ, và ngôi nhà
này có chuyện bất bình thường.
- Chuyện gì?
- Tôi vẫn chưa tìm ra.
Cô ta ngẩng phắt đầu lên, vẻ hung tợn.
- Ta cứ nói thẳng, ông Singlair. Đúng, đây là một trường dạy khiêu vũ.
Ngày trước nó đã được sử dụng cho mục đích đó. Ngôi nhà này thuộc về
một đôi vợ chồng người Argentina, Những người đã rời bỏ quê hương họ vì
một lý do nhất định.
- Còn cô thì mang họ Sanchez. Có phải cô cũng là người Argentina?
Ramona Sanchez mỉm cười.
- Cũng dễ đoán thôi. Đúng, tôi cũng xuất thân từ mảnh đất đó.
- Những người chủ cũ ở đây cũng mang họ Sanchez phải không? - Tôi
đang lượn theo vòng tròn, những vòng tròn mỗi lúc một khép gần mục tiêu
hơn.
- Họ là cha mẹ tôi.