chúng sẽ giết người, chúng muốn ăn thịt người, nuốt chửng họ. Tôi đánh
giá nó là một ngôi nhà quỷ ám, cái ngôi nhà mà cô bây giờ là chủ.
- Thế thì ông biết nhiều hơn tôi.
- Cô nói dối.
- Thì ông chứng minh điều ngược lại đi. Tôi có nghĩa vụ đối với ngôi nhà
này, ông hiểu không?
- Có, tôi hiểu. Nhưng tôi muốn nói đến chuyện bố mẹ cô. Họ đã chết như
thế nào? Họ đã chết một cái chết đơn giản, ngủ thiếp đi, hay sau những cơn
bệnh lâu dài...
- Không! - Giọng nói đột vang chói lên.
- Vì bạo lực?
- Chính thế, Singlair!
- Vậy ra thủ phạm là ngôi nhà. Giống như với Gaston Lacre?
- Ông lầm rồi, ông Singlair. Chẳng có gì giống với gã này. Người ta đã
giết chết bố mẹ tôi.
Lần này thì tôi tin. Cô ta không nói dối. Nếu có, chắc cô ta phải là một
diễn viên xuất sắc. Tôi đã thấy rõ cơ thể cô ta cứng lại dưới câu nói đó. Hồi
ức về cái chết của bố mẹ cô ta đang khiến người đàn bà bừng bừng căm
giận.
- Họ là ai?
Ramona Sanchez giậm thật mạnh chân phải xuống đất. Chuyển động này
như một phát súng báo hiệu bắt đầu.