- Thế ông đã biết những gì?
- Đáng tiếc là tôi chưa biết hết sự thật. Tôi chỉ vừa kể ra cho cô nghe
những gì tôi tưởng tượng.
- Ông tưởng tượng sai.
- Tôi không tin. Phải chăng đám dân làng đã có một nguyên nhân nhất
định, một động cơ khác dẫn họ đến hành động tàn bao đó? Có lẽ cha mẹ cô
nói một cách đơn giản, chẳng hoàn toàn vô tội trong vụ này.
- Chỉ bởi vì họ là người Argentina thôi hả? - Người đàn bà phun vào mặt
tôi - Ông tự cho mình là ai, Singlair? Chẳng lẽ là người Nam Mỹ là một cái
tội? Đó là một sự láo lếu, một.... - Cô ta cất tiếng chửi rủa.
- Tôi không thể tìm được lời miêu tả. Tôi chưa bao giờ phải chứng kiến
một việc như thế này.
- Chẳng lẽ tôi lầm?
- Chắc chắn.
- Không đâu, cô Sanchez. Tôi không tin là tôi lầm. Có phải ngôi nhà đã
luôn tồi tệ như bây giờ? Hay nó chỉ trở nếp trầm trọng sau cái chết của bố
mẹ cô?
- Ngôi nhà này bình thường.
Tôi chỉ về phía người chết.
- Nếu cô coi chuyện này là bình thường, thì tôi quả thật không thể đùa
được với câu chuyện tiếu lâm đó.
- Ông nghĩ gì thì cứ nghĩ đi, Singlair. Cha mẹ tôi đã mở ra ở đây một
trường dạy khiêu vũ, nhưng dân làng này đã không để cho họ yên. Đã đến