- Đó là những người hàng xóm tốt bụng, rất đỗi hiền lành. Những người
từ cái làng dưới kia, những người coi bố mẹ tôi là cái gai trong mắt. Chúng
chỉ thấy bố mẹ tôi quá xa lạ, ông hiểu không? Mảnh đất châu Âu tự xưng là
rộng lượng, cởi mở, thật ra đang chết chìm trong cảm giác căm thù người
lạ. Và đó chính là thứ mà cha mẹ tôi đã nhận thấy. Một đêm nọ, người ta đã
tràn vào ngôi nhà này. Và chúng đã giết cha mẹ tôi. Tàn nhẫn, không
thương xót.
Tôi im lặng, tôi không dự tính sẽ được nghe một lời thú nhận như vậy. Cả
ông chủ khách sạn lẫn Gaston Lacre đều không nói với tôi một lời nào về
chuyện đó. Có lẽ tất cả dân làng đều cảm thấy mình có tội và muốn quên
chuyện đó đi.
Ngay cả khi điều đó đã xảy ra, nó cũng chưa đủ là nguyên nhân cho một
chiến dịch trả thù như hiện thời. Tôi chỉ không biết, liệu đằng sau chuyện
này có còn ẩn chứa những khía cạnh khác hay không, liệu có phải nguyên
nhân chỉ đơn thuần là lòng căm thù kẻ lạ.
- Ông không tin tôi?
- Có, tôi tin cô, nhưng nguyên nhân cho hành động đó phải chăng chỉ là
lòng căm thù kẻ lạ?
- Tại sao?
Lần này thì người đàn bà trước mặt tôi không che nổi nét rình rập trong
giọng nói. Hình như tôi vừa bấm chúng một điếm huyệt nhạy cảm.
- Cô nghe tôi nói đây, cô Ramona Sanchez. Chẳng điều gì có thể bào
chữa cho một vụ giết người, cũng như chẳng có gì có thể bào chữa cho
chiến tranh. Nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng rằng, đằng sau hành động
đó có thể còn những nguyên nhân khác chứ không phải chỉ là sự căm giận
kẻ lạ bình thường. Tôi có biết một vài người dân của làng này. Tôi thật
không thể tưởng tượng rằng tất cả bọn họ lại vô cớ xúm lại giết cha mẹ cô.