- Tốt lắm, thưa cô.
- Vậy là câu hỏi về quyền sở hữu ngôi nhà đã được giải thích, ông
Singlair. Trong chuyện này thì ông không thể ngăn cản nôi tôi. Ngôi nhà
này là của tôi. Tôi được quyền thừa hưởng nó. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn
vừa trả một món tiền tượng trưng.
- Cha mẹ cô không muốn quay trở lại đây sao?
- Họ không thể làm điều đó. Họ đã chết. Đúng thế, họ không còn sống
nữa, nhưng mà... - Cô ta để cho câu nói kết thúc trong một nụ cười - Thôi,
ta hãy dừng chuyện này lại đã.
- Cô định làm gì với ngôi nhà này?
Ramona Sanchez nhún vai, nhìn lên trần phòng, rồi nhìn quanh các
khoảng tường. Ánh mắt của cô ta như của một người thợ nề đang ước lượng
việc sửa chữa nơi này sẽ tốn kém bao nhiêu.
- Tôi có thể cho xây lại, cho trang trí hiện đại hơn, rồi lại mở ra một
trường dạy khiêu vũ Tango.
- Cô nghĩ một ngôi trường như thế có thể có lãi trong một địa phương
như nơi này?
- Có chứ, nếu trường dạy khiêu vũ tốt, tin này sẽ được lan đi rất xa.
Những người ở nơi khác chắc chắn sẽ không ngại vượt đường xa tới đây.
- Để rồi họ sẽ gặp lại số phận như của ông Gaston Lacre?
- Thôi, ông đừng có nói chuyện ngớ ngẩn!
- Không phải chuyện ngớ ngẩn đâu. Cái Ác đang rình mò trong ngôi nhà
này, nó là một bí mật rùng rợn. Những bức tường của nó là nơi. ẩn náu của
những thế lực khủng khiếp, tôi biết chắc như vậy. Chúng muốn giết người,