không phải là người Pháp. Nó quá mềm mại, uyển chuyển.
- À phải, tôi quên mất...
- Thế thì bây giờ ông biết rồi, vậy ra ông đã đương nhiên đi vào nhà tôi.
Có phải đó là tội xâm nhập trái phép không? - Cô ta nghiêng đầu sang một
phía, nhìn tôi với vẻ rình mò.
- Trong trường hợp này thì không. Nếu cô nhìn lên trên, cô sẽ rõ nguyên
nhân.
Ramona Sanchez gật đầu một vài lần. Thế rồi cô ta giơ hai ngón tay búng
vào nhau.
- Vâng, trên trần nhà có xác chết. Tôi cũng đang tự hỏi ông ta lên đó làm
gì?
- Tôi không biết. Cô mới là chủ của ngôi nhà này. Tôi nghĩ là phải hỏi cô
thì tôi mới có cầu trả lời.
Người đàn bà nhíu hai hàng mày. Cử chỉ thuần thục như đã được tập
luyện hàng chục nghìn lần trước gương.
- Chả lẽ ông coi tôi là kẻ giết người?
- Chính cô nói ra điều đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng có cảm giác rằng
trong ngôi nhà có chuyện bất bình thường.
- Có phải những khuôn cửa sổ được xây kín lại?
- Có lẽ một phần thế. Nhưng chắc chắn đó không phải là nguyên nhân
chính, và bản thân cô cũng biết rõ.
- Vâng, dĩ nhiên, tôi phải biết chứ. - Cô ta nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi
con ngươi thẫm màu là một ánh sáng kỳ lạ mà tôi không thể hiểu nổi. Phải