Tôi lao người về phía trước, lảo đảo, muốn ngã, nhưng rồi lại giữ được
thăng bằng. Ngay lập tức, người tôi xoay phắt lại.
Tay tôi vẫn cầm chắc cây thánh giá, mắt tôi nhìn những chiến tích nó vừa
tạo nên.
Lần này, quầng sáng của ngọn đèn pin đã chĩa chính xác vào mục tiêu cần
soi tới. Tôi nhìn rõ những gì đang xẩy ra trong lớp tường. Một nỗi kinh
hoàng trần trụi phủ xuống đầu kẻ đối địch với tôi.
Dù là người hay ma, dù đang rình mò gì trong đó, nó đã không kháng cự
được trận tấn công của cây thánh giá thần.
Một cái bóng lướt thật nhanh qua khoảng tường. Một con ma độc ác, vốn
thầm màu, nhưng bây giờ bị pháp thuật của cây thánh giá choàng một màng
phim sáng chói lên trên.
Con ma kháng cự, nó xoay mình, vươn dài hai tay ra và nhào sang trái rồi
sang phải, nó vật vã như đã hóa điên, nó tìm cách lẩn tránh quyền uy của
"Pháp Thuật Trắng".
"Pháp thuật trắng" xé nát nó ra.
Cái tâm hồn đen tối bị xé tươm ra từng mảnh nhỏ, bung ra bốn phía và
lồng lộn cuộn sóng lên như muốn phá nát mảng tường từ bên trong.
Nhưng mảng tường đứng lại.
Không một vết run, không chuyển động, mặc dù trong lòng nó là cả một
cơn bão lồng lộn của "Pháp Thuật Đen".
Những khuôn mặt khác thoáng hiện lên rồi vụt tắt. Những vệt mặt ma nát
tươm lao vụt qua nhanh như chớp, biến mất, rồi lại hiện về. Trông cảnh