kinh hoàng khác, đến với thế giới của cái Ác, của "Pháp Thuật Đen" và của
Tử Thần.
Hiện tôi vẫn còn thời gian để xem xét căn phòng cho kỹ. Thêm một lần
nữa, tôi để quầng sáng của chiếc đèn pin săm soi từng mảng tường. Vừa
xem xét tôi vừa nghĩ về những gì đã nhìn thấy khi nhảy điệu Tango Số
Mệnh. Những bức tường lúc đó vẫn đứng yên, nhưng tôi đã nhìn thấy
những cảnh phim chồng chéo lên nhau, nối tiếp nhau, những cảnh phim mờ
ảo, nơi những đường nét chưa được vật chất hóa một cách rõ ràng.
Chúng thuộc về một thế giới u ám, nằm ngoài thế giới của chúng ta. Một
thế giới của những chiều không gian khác. Địa ngục chỉ là một mảnh đất rất
nhỏ trong thế giới đó.
Nó không chỉ chứa địa ngục của thời trung cổ với chảo lửa, khói và
những con người la hét, mà còn chứa những thế giới khác, không kém phần
u ám và dữ tợn. Từ thế giới của chúng ta cũng có những con đường sang
với chiều không gian đó, người ta gọi đó là những cánh cửa chuyển hóa,
hay những đường hầm pháp thuật.
Tôi đã không ít lần đi qua chúng để bước sang với những chiều không
gian đó. Bây giờ tôi tự hỏi mình liệu căn phòng này với toàn bộ những hồn
ma chưa được thực thể hóa có phải là một đường hầm pháp thuật như vậy,
hay tôi cần phải chú trọng đến toàn bộ ngôi nhà.
Đó là câu hỏi lớn, mà cây thánh giá thần cũng chẳng thể mang lại lời giải
đáp.
Tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện kích hoạt cây thánh giá bằng cách niệm
thần chú. Nhưng làm như vậy tôi sẽ đạt được những gì?
Đầu tiên, trong gian phòng này sẽ tụ hợp một sức lực rất lớn của "Pháp
Thuật Trắng", một sự tập trung ánh sáng, đối lập với bóng tối của những
thực thể trong tường.