tượng như có kẻ điên khùng đang nhanh tay bật rồi tắt nguồn đèn, tần suất
bật tắt không đầy một giây đồng hồ.
Tiếng tru rên thảm thiết xộc thẳng vào đầu óc tôi. Nó cắt như một lưỡi
dao, rùng rợn như tiếng rít của một lưỡi cưa máy đang kề sát tai tôi, nó là
dấu hiệu sống cuối cùng của thực thể trong tường.
Một thoáng sau, mọi việc kết thúc. Quầng sáng của chiếc đèn pin soi vào
một khoảng tường hoàn toàn bình thường.
Tôi nhặt đèn pin lên, cùng nó xoay một vòng.
Quầng sáng run rẩy lướt qua thân hình cứng đờ của Gaston Lacre. Rõ
ràng là thế lực của ngôi nhà đã muốn bắt tôi chịu chung số phận với người
đàn ông này. Một nỗi giận dữ vô biên sôi cháy. Tôi căm thù ngôi nhà này.
Tôi chẳng phải chỉ căm thù những bức tường, những trần phòng, những lối
đi hoặc những khung cửa sổ đã bị bịt kín, tôi căm thù tất cả những con
người có liên quan đến ngôi nhà này, như Ramona cùng cặp bố mẹ đã chết
của cô ta.
Đã chết sao...?
Tôi bây giờ không còn tin là họ thật sự đã bỏ mạng. Hai con người đó
vẫn còn ẩn náu đâu đó trong ngôi nhà này, để tiếp tục làm sống dậy cái
trường dạy khiêu vũ quỷ ám của họ.
Họ cùng đứa con gái muốn trả thù tất cả những con người đã đuổi họ
xuống với ma quỷ. Đột ngột, tôi có cái nhìn khác hẳn về những người dân ở
ngôi làng thanh bình dưới kia. Rất có thể họ đã không còn một con đường
nào khác là hủy diệt đôi vợ chồng quỷ quái đó.
Chúng là người, hay là tà ma, hay là những thực thể sống quái đản đã từ
lâu bán linh hồn cho những thế lực khác, đến với những chiều không gian