Nhưng làm như vậy, câu đố bí hiểm sẽ chẳng được giải thích. Vì trong
không gian quanh tôi hiện không có những đồng loại vô tội bị nguy hiểm
đến tính mạng, nên sử dụng đến pháp thuật tối cao có lẽ sẽ là động tác lạm
dụng quyền uy. Tôi bỏ suy nghĩ đó.
Đồng loại ư? Tôi còn một đồng loại khác trong nhà này, nhưng đó là một
thực thể chẳng vô tội chút nào: Ramona. Những giây đồng hồ sau, toàn bộ
dòng suy nghĩ của tôi xoay quanh cô ta. Ramona có phải là người? Đúng,
cô ta là người, cô ta đã hành động và cư xử như một con người.
Chỉ có điều tâm hồn cô ta đã thấm đẫm tư tưởng ma quái. Những thế lực
của ngôi nhà này đã dùng cô ta làm công cụ, và ẩn đằng sau thế lực đó chắc
còn là cặp bố mẹ đã chết của cô ta với linh hồn ẩn náu trong những bức
tường.
Không còn một tiếng động nào nữa, không có tiếng thét, không có tiếng
rên rỉ, không có tiếng thỏ than và không có tiếng thì thào. Một không gian
tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhưng tôi không muốn dành trọn những tiếng đồng hồ sau đó cho việc ở
lại giữa bốn bức tường này. Ngôi nhà rất lớn. Ở đâu đó phải có cầu thang
dẫn lên tầng trên, và ở tầng trên cũng phải có một vài căn phòng khác. Có lẽ
lên trên đó tôi sẽ phát hiện ra phòng khiêu vũ thứ hai. Chắc chắn một ngôi
nhà được dùng làm trường dạy khiêu vũ phải có nhiều phòng khiêu vũ như
vậy.
Tôi xoay người đi, lòng không khỏi mừng vui khi lại nghe thấy những
bước chân bình thường của chính mình. Chỉ sau vài bước, tôi đã đến bên
cửa ra vào.
Tôi thận trọng kéo nó ra, không muốn gặp bất ngờ thứ hai.
Nhưng có đề phòng cũng vô ích.