Điểm quan trọng cần phải hiểu là: mấy phút thiền định của anh ta đã cực kỳ
mãnh liệt. Trong suốt thời gian thiền định, anh ta không nghĩ gì về bản thân, về
bệnh tình của mình, như thể vấn đề của anh ta không hề tồn tại. Anh ta hoàn toàn
chỉ nghĩ đến khổ đau của những người khác, đặc biệt là khổ đau của những
người mắc bệnh AIDS, và sinh khởi tâm bi mẫn mãnh liệt. Nước mắt trào ra trên
gương mặt mỗi lần anh ta thiền định, không phải vì nghĩ đến căn bệnh của mình
mà vì quá xót thương những người khác đang bị bệnh AIDS và cả những bệnh
khác nữa. Anh ta quan tâm đến những người ấy hơn là chính bản thân mình. Anh
ta đã có sự chân thành sùng mộ mãnh liệt và trong suốt các thời thiền định luôn
cảm nhận được rằng vị thầy (Rato Rinpoche) đang ở bên cạnh và đang dẫn dắt
anh ta.
Chữa lành một bệnh nặng cần thời gian lâu nếu bạn sử dụng loại thuốc yếu với
liều nhẹ; nhưng sự phục hồi sẽ nhanh hơn nếu bạn sử dụng thuốc mạnh, cho dù
bạn dùng ít thuốc, ít lần trong một ngày. Sự chữa bệnh của Luke đã thành công
nhanh chóng nhờ vào năng lực tâm của anh ta, nhờ vào uy lực vô cùng mãnh liệt
của tâm từ bi mà anh ta có được cho dù các thời thiền định không kéo dài. Anh
ta nhanh chóng khỏi bệnh nhờ làm nảy sinh được tâm bi mẫn rất mãnh liệt giúp
tịnh hóa được rất nhiều nghiệp bất thiện cùng với các che chướng mê lầm, vốn là
nhân của bệnh AIDS.
Luke đã trở lại bệnh viện nhiều lần để kiểm tra sức khỏe tổng quát, anh ta vẫn
khỏe mạnh. Theo chỗ tôi biết được, đây là trường hợp duy nhất áp dụng thiền
định chữa lành hoàn toàn bệnh AIDS.
Tôi đã yêu cầu Luke cho tôi một ghi chép chính xác về việc thiền định của anh ta
để tôi có bằng chứng nói cho người khác biết về câu chuyện này (Xem thêm ở
chương 15, phân đoạn Pháp thiền định cho và nhận)
Pháp thiền định Tong-len là tâm điểm của việc chữa lành bệnh. Một khi hiểu
được pháp thiền này, ta có thể mang ra áp dụng với mọi vấn đề bất ổn trong cuộc
sống và chuyển hóa tất cả thành hạnh phúc. Vấn đề chỉ đơn giản là bạn có thực