Khi Luke, một sinh viên người Hoa ở Singapore, đến bệnh viện kiểm tra sức
khỏe tổng quát định kỳ, bác sĩ cho biết anh ta bị bệnh AIDS. Là người rất sùng
tín, Luke liền viết thư gửi đến thầy mình là ngài Rato Rinpoche, một vị Lama
cao cấp ở Dharamsala, Ấn Độ. Vị này đến nay đã qua đời.
Luke đã có đủ nghiệp lành để nhận được những chỉ dạy thiền định từ thầy mình.
Mặc dù vào lúc đó chính ngài Rato Rinpoche cũng đang thị hiện tướng bệnh,
nhưng ngài đã ưu ái gửi cho Luke những hướng dẫn pháp thiền định đặc biệt về
tâm từ bi, được gọi là pháp “cho và nhận”, tiếng Tây Tạng là tong-len.
Trong pháp thiền định cho và nhận, để rèn luyện tâm bi, chúng ta nhận về mình
tất cả khổ đau, kể cả bệnh tật của chúng sinh hữu tình và sử dụng khổ đau đó để
phá trừ tâm vị kỷ của ta, vốn là nguồn gốc của mọi khổ đau. Pháp tu tập thiền
định này trực tiếp đối trị mong muốn thông thường của ta là “không nhận lãnh
bệnh tật của người khác”. Tiếp theo, để rèn luyện tâm từ, chúng ta nguyện dâng
hiến thân thể, các vật sở hữu, hạnh phúc và thiện hạnh của mình cho mọi chúng
sinh hữu tình khác.
Pháp tu tập thiền định này không phải là bí mật hay hiếm thấy. Đây là một pháp
thiền định thông thường có trong giáo pháp của “Con đường tu tập từng bước
đưa tới giác ngộ” (tiếng Tạng là Lam rim).
Sau khi nhận được chỉ dạy từ Rato Rinpoche, Luke đã hành trì thiền định chỉ
trong bốn ngày. Rồi anh ta đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe, và các bác sĩ đã
không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của vi-rút HIV. Khi tôi hỏi anh ta đã thiền
định trong bao lâu, tôi đã hết sức kinh ngạc khi anh ta trả lời rằng chỉ thiền định
trong khoảng ba hay bốn phút mỗi ngày. Tôi tưởng rằng anh ta hẳn đã phải thiền
định trong nhiều giờ.