ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Người Ngoài Cuộc
Chương 22: Người Ngoài Cuộc
No. 106
Bạn nói xem, trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là tâm linh tương thông
ư?
Ví dụ như khoảnh khắc mẹ Dư Hoài nói ra câu đó, Dư Hoài liền bước
đến phía bục giảng, vừa hay qua một nhóm phụ huynh, nhìn thấy cả tôi.
Tất nhiên nếu bố tôi biết, nhất định sẽ không tán đồng quan niệm về số
mệnh đó của tôi, dù sao tôi cũng đã đứng ở đây, chỉ cần không phải bị mù,
sớm muộn cũng nhìn thấy tôi mà thôi.
Dư Hoài lặng đi một lúc, sau đó coi như không nhìn thấy tôi, quay đầu đi,
gọi lớn: “Mẹ!”
Mẹ Dư Hoài lải nhải thêm một lúc, có lẽ là không ngờ mình bị bắt tại
trận, mặt trong chốc lát lộ ra nét hoảng hốt. Nhưng bà vẫn là mẹ, trong tình
huống này phải cương quyết cứng rắn, lơ Dư Hoài đi, sau đó tiếp tục nhìn
thẳng vào Trương Bình.
Vậy là đến lượt Trương Bình ngồi đực ra ở đó.
“A ha ha ha ha ha, mẹ Dư Hoài thật là cổ hủ quá đi, ha ha ha ha.” Mặt
Trương Bình căng cứng như được bôi một lớp keo nước vậy: “Bây giờ là
thời đại nào rồi…”
Những phụ huynh đứng xung quanh đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kì lạ, dù
sao đề nghị trước mặt nhiều người như thế, con trai lại còn đứng bên cạnh,