Tôi vô tình quên béng mất hành động của mình biến thái đến mức nào.
Tôi cảm thấy, khoảng khắc nguy cấp không thể có quá nhiều hoạt động
tâm lí quá dữ dội hay quá sâu sắc.
Rất trùng hợp, tôi vừa đi đến cửa trước thì nghe thấy mẹ Dư Hoài bắt đầu
nói chuyện.
“Thầy Trương, tôi là mẹ của Dư Hoài.”
Trương Bình cười, liền không thấy trời đất gì nữa.
“Ồ, xin chào xin chào, Dư Hoài là một học sinh rất xuất sắc, tôi không
cần phải nhắc nhở chút gì về chuyện học hành, em ấy vừa có tự lập lại vừa
thông minh. Nói tóm lại rất có tiền đồ, cô không cần lo lắng đâu ạ.”
Tôi đoán rằng Trương Bình cũng được ba hoa đủ rồi, còn không chờ mẹ
cậu ấy nói câu gì đã như được bật công tắc, điên cuồng nói hết cả phần của
người khác.
Nhưng Dư Hoài cũng không có gì đáng phải lo lắng cả, rất có tiền đồ,
ừm.
Tôi đứng ở bên khoanh tay, điên cuồng gật đầu, cũng không biết bản thân
có được hưởng chút quang vinh gì từ vụ này.
Sau đó, tôi lại nghe thấy giọng khẩn thiết của mẹ Dư Hoài: “Thầy
Trương, nguyên nhân tôi muốn tìm thầy là có thể đổi chỗ cho Dư Hoài
không? Vẫn là để nó ngồi cùng một bạn nam đi.”