hành động này thật sự có chút ngốc nghếch.
“Thầy Trương không biết đó thôi, nó nói dối tôi đấy!” Mẹ Dư Hoài
dường như cảm nhận được sự phê bình của thầy giáo và mọi người xung
quanh, bắt đầu gấp gáp: “Nó dỗ dành tôi nói, bạn cùng bàn là một cậu bạn,
nó biết tôi nhất định không cho nó ngồi cùng bàn với một bạn nữ, nó cấp
hai đã cùng bạn cùng bàn…”
“Mẹ!”
Dư Hoài 17 tuổi, giọng không thuộc loại ồm ồm nhưng trong khoảnh
khắc này, thật sự khiến tất cả mọi người trong phòng học đều cộng hưởng.
Ấy, trong lúc này tôi lại có thể nghĩ ra loại danh từ cao cấp thuộc phạm
trù Vật lí này.
Toàn bộ tĩnh lặng mấy giây, mặt mẹ Dư Hoài giật giật, còn Dư Hoài thì
im lặng nhìn Trương Bình, thần thái vô cùng kiên quyết.
Hóa ra vừa nãy tôi rất chột dạ. Chổng mông lên đến đây rình, lại còn bị
phát hiện lúc mẹ con nhà người ta đang đấu khẩu kịch liệt, tôi không xa xỉ
nghĩ đến chuyện sau này Dư Hoài sẽ tha cho tôi.
Nhưng Dư Hoài như thế này cảm giác rất xa lạ, xa lạ đến mức tôi quên
mất luôn cả hoàn cảnh của bản thân hiện giờ. Cậu ấy chỉ hét lên hai tiếng
mẹ, không chau mày càng không trợn mắt, nhưng trên mặt lại hiện ra sự
lạnh nhạt trước nay tôi chưa từng thấy, khiến tôi cảm thấy mình bì bài xích
khỏi chuyện giữa họ. Người mẹ Dư Hoài nói đến đích thị là tôi, nhưng tất
cả mọi người ở đó đều không đoán được, bọn họ đang đấu nhau vì một
người trong quá khứ, chuyện này không liên quan gì đến tôi.
Cậu ấy nói dối. Cậu ấy biết mẹ mình sẽ không cho cậu ấy cùng bàn với
con gái. Cấp hai cậu ấy với bạn cùng bàn…