Với bạn cùng bàn làm sao cơ?
Tôi đột nhiên có chút hụt hẫng.
No. 107
Trương Bình lúc này hắng giọng.
“Mẹ Dư Hoài à, tôi có thể hiểu được cô, dù sao ở cái tầm tuổi này, bạn
cùng bàn nếu là một cô bé xinh đẹp thì sẽ khiến phụ huynh không yên tâm.”
Khi mà Trương Bình nghiêm túc, có được sức thuyết phục hiếm có.
“Nhưng bạn cùng bàn của Dư Hoài là Cảnh Cảnh mà, không sao đâu.”
Không sao cháu chắt chút chít ý.
Tôi đang chảy máu do nội thương trầm trọng thì nghe được một trần cười
khả ố bên ngoài cửa, không cần nhìn cũng biết là β.
Còn Trương Bình nghe thấy tiếng cười liền quay đầu nhìn ra ngoài, kết
quả nhìn thấy tôi.
Vẻ mặt của tôi chính là như viết bảy chữ lên trên mặt: “Thầy dám nói lại
lần nữa không?”
“Ồ, Cảnh Cảnh cũng chưa đi à? Cảnh Cảnh, ôi, Cảnh Cảnh, phụ huynh
của em đâu rồi nhỉ? Chúng tôi đang định nhắc đến em đây.” Trương Bình
cố cứu vãn tình hình, nói loạn hết cả trật tự từ. Thầy nặn ra nụ cười từ bi
bác ái của giáo sư trên năm mươi, vẫy vẫy tay với tôi, ý nội dung nói
chuyện không có chút gì đáng xấu hổ hay có gì đáng phải ngượng ngùng cả.
Còn mẹ Dư Hoài dường như còn muốn hộc máu hơn cả tôi, bà ấy nhìn tôi,
không biết có nên…