ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 223

Nói xong câu nói cứng nhắc đó, mẹ Dư Hoài liền quay lưng đi về, cũng

không ngoảnh lại gọi Dư Hoài đi theo. Lúc đi qua tôi, mẹ cậu ấy có cố ý
dừng lại một chút, mặt cười gượng gạo, có chút không tự nhiên: “Cảnh
Cảnh, thật ngại quá, bác không có ý nhắm vào cháu đâu, đừng trách bác
nhé. Cháu là một đứa trẻ tốt.”

“Cháu là đứa trẻ tốt” ở cuối câu hiển nhiên là lời nói trước mặt, coi như là

sự an ủi đối với kẻ bị lôi vào trong cuộc là tôi.

Bà cũng biết là tôi vô tội.

Cái loại vô tội này không hề đem đến cho tôi chút hoan hỉ được giải oan

nào. Khiến tôi bối rối, chính là loại vô tội này.

Tôi không dám nhìn Dư Hoài, nhân cơ hội mẹ cậu ấy đi ra ngoài tôi cũng

theo đó mà chuồn đi.

No. 108

Vừa đi ra khỏi cửa, β liền đứng chặn ở trước, mặt vô cùng thần bí, nói:

“Tớ nghe thấy hết rồi, nhưng tớ sẽ không nói ra đâu, có phải thấy tớ rất có ý
tứ không?”

“Cậu nghĩ tất cả phụ huynh trong lớp đều bị câm hả?” Tôi thấp giọng

phản biện.

“Aiz, người khôn suy nghĩ trăm đường tránh sao khỏi một khắc sai sót

chứ!” Cậu ta lấp liếm: “Xem ra càng về sau càng kịch tính đây. Nhưng
không sao, không liên quan gì đến cậu, đừng lo.”

Tôi mặc kệ cậu ta, chỉ biết nói những chuyện không nên nói thôi.

“Hay là cậu chỉ mong sao chuyện này có liên quan đến mình?” Cậu ta

lấm la lấm lét nhào tới phía tôi.