Cười một chút, sau đó khóe miệng hơi giật giật, cuối cùng quay sang nhìn
Trương Bình.
“Nếu Cảnh Cảnh cũng có ở đây, tôi sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình”
Trương Bình vừa cười hai tiếng, bây giờ liền lấy lại trạng thái bình tĩnh,
nghiêm túc: “Việc này, mẹ Dư Hoài à, tôi cũng phải nói lời công đạo.”
Trương Bình dè chừng nhìn tôi, nhìn mẹ Dư Hoài rồi nhìn Dư Hoài.
“Cảnh Cảnh là một đứa trẻ tốt, Dư Hoài cũng thế! Đứa trẻ ngoan thì
trong lòng đã tính sẵn, lo lắng của cô tôi có thể hiểu được, nhưng cũng phải
lo lắng đúng chỗ đúng chuyện một chút, ít ra tôi cũng không nhìn ra chút
nguy cơ xảy ra bất kì chuyện gì không thỏa đáng. Nếu thật sự có, không cần
cô phải nói, người thầy chủ nhiệm là tôi cũng sẽ có hành động thích hợp.
Với giáo dục mà nói, tôi cũng có chút hiểu biết. Bọn trẻ tầm tuổi này vẫn
phải dựa vào gợi mở và tự giác, nếu không tôi sẽ đổi cho em ấy ngồi cùng
một học sinh nam, Dư Hoài cũng vì thế mà không chút phản đối. Trên có
chính sách, dưới có đối sách, chút này thì các vị phụ huynh cũng phần nào
hiểu được chứ!” Mọi người xung quanh cũng phối hợp với Trương Bình
làm bộ dạng “lo lắng bất an.”
Câu nói này của Trương Bình đường đường chính chính xoay chuyển
tình thế, nắm chặt thế chủ động trong tay, nhưng mẹ Dư Hoài vẫn chưa đạt
được ý mình muốn. Mấy lần định mở miệng chen lời vào thì lại bị Trương
Bình cướp lời trước.
“Mẹ Dư Hoài à, xin cô hiểu cho, sắp xếp chỗ ngồi trong lớp đều rất công
bằng, chuyển chỗ tùy tiện như thế, tôi không biết ăn nói sao với các vị phụ
huynh khác.”
Mẹ Dư Hoài nhếch miệng nhưng lại nhìn thấy nét mặt phiền hà của mọi
người xung quanh liền biến sắc mặt: “Thầy Trương, cảm ơn thầy, hôm khác
tôi đến tìm thầy nói chuyện riêng, nguyên nhân không tiện nói ở đây.”