“Tự cầu phúc cho bản thân đi.”
Tôi xốc lại cặp sách đi về phía trước, lúc đi đến thang máy thì vừa hay
chạm mặt một toán phụ huynh đang xuống tầng. Tôi hòa mình vào dòng
người, cũng như con cá chết chìm trong nồi nước sôi, không thấy đau đớn
mà chỉ thấy náo nhiệt.
“Con tôi về nhà đều nói, Lâm Dương không thi đứng đầu bảng trường thì
không quen.”
“Tôi lại thấy đó là chuyện tốt, cần có nhiều đả kích chông gai hơn nữa,
tránh thuận lợi quá sinh ra ngạo mạn, tên nhóc đó mấy năm trước đã bắt đầu
giở trò bằng mặt không bằng lòng với tôi rồi.”
“Dương Dương ngoan như vậy, cô đừng đòi hỏi cao quá, tôi thì chỉ buồn
lòng thằng Tương Xuyên nhà tôi. Đều là nửa người lớn rồi, vậy mà chuyện
gì cũng không để tâm, suốt ngày mơ mơ màng màng, cô nói phải làm sao
bây giờ?”
Trong quá trình xuống lầu, tôi bị dòng người đưa đẩy, cuốn vào cuộc nói
chuyện liên miên của họ. Tất cả những phụ huynh bên cạnh tôi đều không
ngừng nói chuyện đâu đâu, đặc biệt là hai người phụ nữ đứng sau lưng tôi.
Có lẽ là bạn quen biết lâu năm, chủ đề câu chuyện chuyển từ thành tích học
tập của hai tên con trai sang cái túi LV giả của cô giáo chủ nhiệm xộc xệch.
Đến tầng một thì câu chuyện đã phát triển đến không biết mùa đông năm
nay đơn vị hàng cuối năm có phải lại phát gạo hay không, về nhà người đàn
ông nhất định phải đi giúp đỡ…
No. 109
Tôi đần người ra nghe, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng.
Lâm Dương, không phải là bạn cấp hai của Dư Hoài sao? Cậu ấy trước
đây từng nhắc đến bạn cậu ấy có những ai nhỉ? Trong đầu tôi dần dần hồi