“À, vậy không có chuyện gì rồi, chị…” Tôi lục tung bồ mưu mô.
“Là thế này, chị có một bạn, à, là nữ.” Tôi bổ sung một câu, đề phòng bất
trắc: “Chị ấy trong kì họp phụ huynh có chút không thuận lợi, chị ở bên chị
ấy một lúc, cho nên về muộn. Chị lập tức về nhà ngay, để mẹ em khỏi lo
lắng không đâu, à đúng rồi, chị ăn cơm rồi, đừng để phần của chị nhé.”
Tôi không muốn ăn cơm riêng với cô Tề khi mà bố tôi không có ở đó.
Có một số người thật sự không phải là ghét, thậm chí qua lại nhiều rồi
bạn còn tán thưởng họ, tiền đề là không đặt hai người vào tình huống
ngượng ngùng nào.
Nếu cô Tề không phải là mẹ kế của tôi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ rất thích cô
ấy.
Không biết là do cô ấy cố ý làm như vậy hay do mối quan hệ của chúng
tôi khiến cô ấy phải làm như thế, sự khách sáo giữa tôi và cô Tề giống như
một bức tường trong suốt phân cách đôi bên. Bố tôi là một cánh cửa, còn
bây giờ cánh cửa này đã đóng rồi.
Tôi cũng không muốn nghĩ xem cô ấy có chăm chú ngâm cứu tờ bảng
điểm rối loạn mà Trương Bình phát cho hay không? Liệu có vô cùng nhàn
hạ hay có chủ tâm đi tính toán xem tôi đứng ở vị trí thứ mấy trong lớp –
việc mà sau bao ngày cầm tờ bảng điểm tôi cũng chưa từng làm. Về phần
tôi, tờ giấy bảng điểm bị tôi nhét vào đáy cặp sách, bị vô số loại mép sách
giáo khoa, vở bài tập giày xéo cho tan nát, nhăn như một cánh cửa chớp
rách tươm.
“Bác tài xế!”
“Sao thế?”
“Bác có thể đi chậm chút không?”