“Đi chậm một chút?”
“Vâng, chính là như vậy, nhưng cứ có đèn đỏ thì bác dừng nhé.”
“Sao cơ, chẳng lẽ trước đây thấy đèn đỏ thì bác không dừng à?”
“Không phải, không phải vậy…” Tôi cũng không biết phải giải thích thế
nào, nói với bác ấy bây giờ tâm trạng tôi rất tồi tệ, hi vọng bác ấy đi lòng
vòng chút ư? Đây không phải là có bệnh à?
“Không muốn về nhà chứ gì?” Bác tài xế đột ngột hỏi.
“Vâng.”
“Bác khuyên cháu, hòa thượng chạy đâu cũng không thoát nổi đất chùa,
sớm chết sớm siêu sinh, cháu về nhà càng muộn, dao thái rau bố mẹ cháu
mài càng sắc…”
Ông bác này còn nhớ cả câu này, tôi trợn ngược mắt.
“Cô nhóc à, bác đây còn có gương chiếu hậu đấy.”
“Bác tài xế, em sai rồi.”
Nhưng bác tài xế thật sự đi chậm lại, đáng lẽ ra rất nhanh là có thể về nhà
tôi rồi, đến ngã tư quay vô lăng một cái, cứ thế đi thẳng là đến nhà tôi.
Tôi ban đầu còn rất cảm kích, sau nghĩ đến người ta vui không kể xiết lôi
kéo được một con nhóc không muốn xuống xe, máy tính tiền nhảy số đầy
sung sướng, cuối cùng cũng là bố tôi trả tiền.
Vì thế tôi nên cảm ơn bố mình. Tôi rờ rờ túi quần, quyết định chơi sang
một lần.
“Bác tài xế ơi, cứ chạy nhanh vào, trước mắt chở cháu đoạn 50 tệ!”