ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 58: Sau Này
Chương 58: Sau Này
No. 308
“Sau này thì sao?” Lão Phạm vừa nói vừa bật nắp một chai bia nữa.
“Phản ứng cao nguyên[1] của cậu mới dừng mà lại uống nữa, muốn chết
sao hả?” Tôi cướp lấy chai bia đi đến chỗ cách xa xe một chút rồi đổ bỏ hết.
“Mẹ nó, cậu giở trò quái gì vậy? Vật tư cao nguyên Tây Tạng hiếm thế
nào hả, có kẻ nào ngu đi lãng phí như cậu không?” Cậu ta bực: “Lâm Chi
nhô lên bao nhiêu chứ, còn kém chán Nạp Mộc, tớ đã thích ứng được từ lâu
rồi.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, quấn quanh mình một tấm thảm.
“Chúng ta còn chụp nữa không?” Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
“Có mây, vẫn không chụp nổi.” Lão Phạm nhìn về phía thung lũng: “Nếu
từ góc này, đường chính quanh núi Lâm Chi thì muốn chụp đỉnh Namcha
Barwa đúng là phải thắp hương trước khi đến. Sáng vẫn là ngày nắng to,
vừa chuẩn bị chụp thì lại có mây, đúng là đen đủi.”
“Trước đây “Địa lí quốc gia Trung Quốc” từng làm cuộc bình chọn đỉnh
núi đẹp nhất, đỉnh Namcha Barwa sắp bị chụp nát rồi, sao bây giờ mới đến
chụp?”
“Xùy!” Lão Phạm nhấc ngón trỏ lên: “Để bọn Vương Đại Lực nghe được
thì không đuổi cậu mới lạ. Cậu không hiểu đâu. Cậu cảm thấy chụp người
thú vị, còn bọn họ lại thấy chụp cảnh thú vị, chút ánh sáng cũng nhìn ra sự