ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 59: Có Những Chuyện Còn Dang Dở, Cũng Bỏ Đi Thôi
Chương 59: Có Những Chuyện Còn Dang Dở, Cũng Bỏ Đi Thôi
No. 315
Tôi vẫn còn nhớ, vào hai ngày thi đại học cả thành phố mưa rất to.
Vào thời gian đó, trên ti vi đưa rất nhiều tin về hành động hào hiệp của
các anh chị chở các bạn thí sinh miễn phí đến trường thi, song cũng có rất
nhiều bi kịch, vì trời mưa nên xảy ra trục trặc, bị cánh cổng trường thi đóng
lại từ chối. Tôi và những người bạn khác đều thi ở những điểm thi khác
nhau nên tôi không hề gặp một người quen nào.
Về kì thi mà tôi phải dùng sức mười tám năm để phấn đấu thì tôi không
còn nhớ rõ lắm. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là chuyện được chứng kiến
sau khi thi xong môn Vật lí. Thi xong, tôi đi theo dòng người ra ngoài thì
bắt gặp một học sinh nữ gầy guộc quỳ trước phòng thi, ôm chân của một
giám thị và nói, cậu ấy chỉ cần nửa phút để điền vào tờ đáp án, chỉ cần nửa
phút, cầu xin thầy, nếu không cuộc đời cậu ấy coi như xong.
Một cô gái trông có vẻ thẹn thùng ấy vậy mà lạị khóc tức tưởi và đau khổ
trước mặt nhiều người như thế, không hề kiêng dè hay lo nghĩ gì. Kính của
cậu ấy trượt xuống sống mũi, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in đôi mắt
của cậu ấy, trong veo, đỏ vằn và tràn đầy tuyệt vọng.
Cậu ấy chỉ quỳ ở trước cửa, không đi ra ngoài, như thể kì thi đại học vẫn
chưa hề kết thúc, cậu ấy vẫn còn cơ hội để sửa chữa.
“Em cầu xin thầy, không thì cuộc đời em coi như xong.”