Tôi không dừng lại ở đó lâu và dòng người cứ thế cuốn tôi đi về phía
trước.
Kì thi đại học trong hai ngày mưa to liên tiếp, đến buổi tối hôm kết thúc
lại tạnh. Đài truyền hình đưa tin có rất nhiều học sinh cấp ba đêm đó tập
trung ở các quán ăn liên hoan ăn mừng. Nhưng tôi không hề nghe Chấn
Hoa có chuyện như thế.
Ngày mai là có thể đến trường lấy đáp án chuẩn của đề thi đại học. Trước
khi có kết quả chắc chắn, ai cũng mong muốn xõa, quẩy điên cuồng sớm
một chút, để lại cho bản thân một khung cảnh sướng quá hóa bi ư?
Đêm đó, tôi gọi điện cho Dư Hoài, hẹn thời gian cùng đến trường lấy đáp
án.
Khi đó tôi rất căng thẳng, còn căng thẳng hơn gấp ngàn lần khi thi đại
học, cứ nói cứ nói đến lúc bắt đầu có tiếng khóc.
Bởi lúc đó trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh khóc sướt mướt của bạn nữ
đó. Thế nhưng đến khi nhớ lại, những ngón tay tôi lại run lẩy bẩy, họng
cũng vì căng thẳng mà đau, rất đau.
Dư Hoài an ủi tôi qua điện thoại: “Đừng sợ, mai tớ ở bên cậu, nếu không
vui thì cứ cấu véo thoải mái, ra sức mà cấu véo.”
Cuối cùng tôi cũng nhớ, giọng cậu ấy lúc đó thân mật hơn lúc bình
thường và còn có một chút suồng sã.
Cậu hỏi tôi: “Vết tích √ trên tay cậu chưa bị mất chứ?” Tôi nói: “Chưa?”
Dư Hoài cười nói: “Ừ, tớ cũng chưa.”
Cậu ấy nói: “Vậy là đúng rồi, còn có tớ mà.”
Tự dưng tôi không thấy sợ nữa.