Tôi đứng bên đường khu phố nhộn nhịp, đứng quay lưng về phía quán
văn thư cổ của thư viện quốc gia, cúi đầu xem lại những bức ảnh vừa chụp.
Đây là các ông các mẹ đi từ công viên Bắc Hải ra, mỗi người đều có vẻ vui
vẻ tự đắc cũng có chút ngạo mạn, so với các thanh niên thì rất có tinh thần.
Trong một tấm, hai ông bà sánh vai đi bên nhau, trong tay ông còn xách
một chiếc ghế xếp nhỏ, cười hì hì, bà thì khó tính cố tình giữ khoảng cách
với ông, đứng bên cạnh liếc xéo nữa.
Cãi nhau ư? Hay sắp cãi nhau rồi? Ông ngồi ở công viên đánh cờ quên
giờ về nhà? Hay là bắt chuyện với bà nào rồi bị bắt gặp rồi?
Tôi thích cầm một bức ảnh của những người lạ rồi tự nghĩ ra câu chuyện
của nó, điều đó giúp tôi quên đi cuộc sống của tôi đã rất lâu rồi không xảy
ra câu chuyện gì.
Những câu chuyện của tôi, hình như đều xảy ra ở quá khứ.
Tôi chợt nhớ đến lúc chia tay Trình Xảo Trân, cậu ấy vẫy tay, nói rất nhẹ:
“Cố lên, Cảnh Cảnh.”
Cố lên, Cảnh Cảnh.
Bốn chữ này đến quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp đề phòng, nó đã đánh
trúng vào trái tim mà tôi ngỡ đã kiến cố không thể nào lay động được nữa.
Đã bao lâu không có ai nói với tôi bốn tiếng này rồi?
Lần cuối cùng là lúc nào nhỉ? Là một buổi tối năm năm về trước, dưới
ánh đèn? Cảnh Cảnh tóc ngắn và mũm mĩm đứng dưới của nhà, nghe một
chàng trai nói rằng: “Cảnh Cảnh, cố lên!”
Cậu ấy có chuyện muốn nói, nhưng lại không nói gì hết.
Cậu ấy nói thôi vậy, sau này còn có nhiều cơ hội để nói.