ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Cuộc Sống Của Chúng Tôi Đầy Ắp Những Niềm Vui
Chương 6: Cuộc Sống Của Chúng Tôi Đầy Ắp Những Niềm Vui
No. 30
Chúng tôi học quân sự trong một tuần. Ngày nào cũng học từ 8 giờ sáng
đến 3 giờ chiều, sau đó quay trở lại lớp. Thầy giáo dặn, mọi người tự học,
đến 4 giờ thì tan.
Buổi học đầu tiên kết thúc, thầy Trương Bình dẫn chúng tôi đi mấy vòng
các dãy nhà, nói là muốn để cho mọi người biết đường.
Nhưng thứ thầy ấy gọi là cách nhận biết đường chính là đi chầm chậm
mà không có mục đích, đi qua khu nhà A, chạy qua xem biển hiệu, thầy ấy
nở một nụ cười thật tươi với chúng tôi: “Đây là nhà thể chất, chúng ta sẽ
học thể dục ở đây, và đương nhiên là môn thể dục nhịp điệu cũng sẽ tập ở
đây. Bên trong còn có đàn, máy tính, lúc lên lớp có thể phim ảnh…”
Còn chưa nói xong từ “xem phim ảnh”, đã có mấy bạn nam rúc rích cười.
Lúc này sắc mặt thầy Trương Bình biểu lộ sự chừng mực, cười khan hai
tiếng hi hi, rồi nói lớn: “Giáo dục cần có các thiết bị hiện đại, ý của tôi là có
thể xem VCD, DVD, hoặc nghe CD. Nói tóm lại là cần phải hiện đại hơn
nữa…”
Phần lớn mọi người đều không rõ ý của thầy, chỉ có mấy bạn nam cười vẻ
nguy hiểm, có một học sinh nam còn cười cả ra tiếng.
Ta quay đầu lại hỏi Dư Hoài đi đằng sau: “Làm sao đấy?”
Vẻ mặt Dư Hoài rất phức tạp, rõ ràng là muốn cười nhưng lại không dám
cười, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa vô lại, tôi khó chịu thay cậu ta.