không nằm ở mẹ tôi. Người mà ông muốn dắt tay đi hết quãng đường còn
lại, là cô Tề. Cô ấy dịu dàng, cô ấy ở bên cạnh bố tôi.
Sau đó Dư Hoài cười hì hì, tiếp lời, “Thiếu gia ta vẫn luôn ở đây này.”
Tôi không muốn làm cậu ta mất mặt, liền cười quay đầu đi.
“Lễ đón chào học kỳ mới, tân học sinh khóa 2006, chính – thức – bắt –
đầu—–”
Tôi đột nhiên phát hiện, là như vậy, gia đình tôi một nhà ba người, mỗi
người hướng đến những phương hướng khác nhau, bắt đầu một cuộc sống
mới.