Tôi thật sự muốn phát điên, rồi cậu ta lại nói một câu: “Cũng có thể là có
thật.”
Ánh mắt của Dư Hoài nhìn xuống đất, không biết là đang nghĩ cái gì.
Qua một lúc, cậu ta ngẩng đầu lên, lại khôi phục lại nụ cười toe toét.
“Cậu nói xem, người ta tham gia nghi thức kéo cờ, có phải là vì để quang
minh chính đại mà nhìn thời khắc mà bình thường khó có thể nhìn thấy,
hoặc là, có thể để có thể nhìn thấy người mà bình thường bản thân không có
can đảm nhìn chăm chú một cách lộ liễu không?”
Tôi bị câu nói này làm cho đứng hình rồi.
Sau đó liền nói tiếp một câu: “Chém vừa thôi! Nghi lễ kéo cờ là giáo dục
chủ nghĩa ái quốc cho thanh thiếu niên, tôi tham gia mục đích rất đơn giản,
cậu đừng có qua mặt tôi.”
Cậu ta cười to, chủ đề này có vẻ đành để gió chết mặc bay đi.
Vậy mà mấy phút sau đấy, tôi liền chìm vào những lời nói của cậu ta,
thoát không ra.
Mặc dù trước đây tôi chưa từng nhận thức qua, những cũng biết rằng, có
lúc giờ nghỉ giải lao và nghi lễ kéo cờ là được mọi người mong chờ nhất.
Trong biển người mênh mông này, họ luôn tìm kiếm một người mà họ
muốn nhìn, mà nghi lễ rườm rà không thú vị này lại trở thành một hồi ức có
một không hai.
“Cho nên hạnh phúc nhất vẫn là người ở bên cạnh.”
Tôi bùi ngùi mà thốt ra một câu không đầu không đuôi. Tôi nhớ bố, rốt
cuộc tình yêu của ông là sinh hay tử tôi không thể dự đoán được, song tôi
biết rằng, hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại của ông không nằm ở tôi, cũng