Còn có một bạn nam lớp 11 mặc đồng phục, cả mặt nổi đầy mụn, giơ một
chân lên đá vào mông nam sinh phía trước.
Mặc dù còn có Dư Châu Châu, cúi thấp đầu, mặt vô cảm chỉ có thể nhìn
thấy nửa sườn mặt. Mà ở nơi cô ấy không chú ý đến, có một bạn nam đẹp
trai đang lén nhìn cô, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta nhưng có vẻ như
không phải là đang cười.
Điều thần kỳ nhất là, tôi thế mà lại đi chụp chị lớp trên kia. Giữa đám bạn
hihi haha kia, chỉ có chị ấy là trầm mặc mà nghiêm túc, đôi mắt vô cùng
sáng ngời, chuyên chú nhìn người nào đó – nhưng người mà chị ấy chăm
chú nhìn lại không nằm trong ống kính của tôi.
Đột nhiên nghe thấy âm thanh của chim bồ câu, đàn bồ câu ở khu dân cư
gần đây bay phần phật qua đỉnh đầu của những người đang xếp hàng kia,
tôi ngửa đầu, nhìn thấy một bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, không có
che lấp bởi những những công trình kiến trúc, một màu xanh thuần túy,
khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Tôi nhẹ nhàng ôm máy ảnh vào trong ngực, không biết vì sao lại có cảm
giác sầu muộn.
Máy ảnh của tôi giống như đôi mắt của Thượng Đế. Chúng tôi ở nhân
gian tầm thường này, chỉ có thể nhìn thấy một phần của bản thân, nó đứng ở
chỗ cao nắm bắt tất cả mọi người trong nháy mắt rồi biến mất cũng chỉ
trong một tích tắc, rồi sau đó để những câu chuyện phía sau đó lộ ra từng
chút một cách tinh tế.
Thế nhưng tôi lại không nắm bắt được.
No. 29
“Than thở cái gì, mới ngày đầu tiên khai giảng mà tinh thần chẳng phấn
chấn gì hết.” Dư Hoài đứng bên cạnh tôi, không dám nói to, khẩu khí như