“Làm sao cái gì? Sao cậu quan tâm nhiều thế?” Cậu ta đáp trả tôi một
câu.
Đúng là thần kinh.
Tôi quay về hàng và cả hàng tiếp tục đi theo Trương Bình “đen tối” về
phía trước.
“A, các em, đây là sân vận động!”
Cuối cùng thì đây chính là cái khu rất quen thuộc đối với cái ông Trương
Bình này – sân vận động. Mái khán đài mô phỏng theo nhà hát Sydney,
giống như những mảnh vỏ sò lớn màu trắng vậy… tất nhiên là xấu hơn của
người ta nhiều.
“Trường của chúng ta là trường duy nhất tổ chức đại hội thể thao mà
không cần phải thuê sân chuyên dụng hay sân vận động của thành phố.
Ngoài ra còn có nhiều trường cứ vào mùa xuân, mùa thu hằng năm là đến
thuê sân của trường mình, đường chạy thì là đường bê tông, ở giữa còn có
bãi cỏ nữa.”
Dư Hoài cuối cùng không chịu được nữa.
“Thầy ơi, nơi có thể đến đá bóng, thường được gọi là sân cỏ ạ.”
Thầy Trương Bình trừng mắt: “Tôi thích gọi thế nào là thì kệ tôi, em lại
thích nhiều chuyện rồi phải không?”
Tôi cười phá lên, quay đầu lại đắc ý lắc lắc đầu nhìn Dư Hoài.
Sao chứ? Đúng là quả báo mà.
Tôi thích Trương Bình rồi đó, thật đấy.
No. 31