Tôi không biết lấy dũng khí từ đâu, cũng hét lớn: “Thầy ơi, em em em em
cũng nghe không hiểu.”
Thầy đứng hình.
Sau đó, thầy nuốt mấy miếng nước bọt, từ từ quay người lại, lại giảng lại
bài một lần nữa.
Cuối cùng, dùng cặp mắt thâm trầm đầy dụ ý nhìn chúng tôi mãi.Dư Hoài
không ngẩng đầu, ném cho tôi một câu: “Cậu xem, nói không hiểu cũng có
gì khó đâu.”
Cậu ta hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì.
No. 48
Sau đó, Giản Đơn mò sang chỗ tôi tám chuyện, nhắc đến Dư Hoài, cô ấy
cứ cười cả buổi, nói: “Tớ cũng có rất nhiều chỗ nghe không hiểu, cho nên
thời gian đó rất cảm ơn Dư Hoài, câu mà cậu ta hét không hiểu vừa hay là
những câu tớ không dám hỏi thầy.”
Người mà Giản Đơn gọi là con nhỏ hắc ám tên là Tưởng Niên Niên, cô ta
cũng muốn hóng hớt nên chạy qua chỗ tôi: “Đúng rồi đúng rồi, Dư Hoài
thật tuyệt. Mỗi lần cậu ta nói không hiểu, tôi cũng ở đằng sau gửi lời chào,
nhắn thêm một câu, chị đây cũng không hiểu.”
Bên cạnh cũng có rất nhiều người phụ họa theo, lúc đó, tôi mới phát hiện,
hóa ra mình không chiến đấu trong đơn độc.
Hóa ra có nhiều người nghe không hiểu đến vậy.
Nhưng trong lòng tôi có chút khó chịu. Tôi rất muốn nói với bọn họ, Dư
Hoài không phải thật sự không hiểu, cậu ta cũng không phải muốn tạo phúc
cho xã hội mà giả vờ như vậy, cậu ta là vì tôi!