Mọi người ùa qua chổ tôi liền bị tôi lạnh lùng dẹp chợ, đuổi về hết.
Rốt cuộc tôi đang buồn bực cái gì cơ chứ?
Vậy là, vào tiết học tôi lén lút gửi cho cậu ta mẩu giấy, có lẽ do không thể
nói trước mặt, cũng không sao nói ra được.
“Chỗ tôi không hiểu, tự tôi sẽ đi hỏi thầy, nếu vẫn không hiểu, sẽ hỏi cậu,
được không? Để thầy đỡ hiểu nhầm cậu có ý chống đối!”
Cậu ta nhìn mẩu giấy đó chằm chằm, lông mày có hơi chếch lên, có chút
ngạc nhiên.
Tôi tưởng rằng cậu ta đọc không hiểu, liền lấy ra một mẩu giấy khác
đang định giải thích tiếp thì cậu ta đột nhiên nói: “Nói trực tiếp đơn giản
hơn bao nhiêu, lại còn bày đặt viết giấy, không mệt à?”
Tôi nằm ra bàn trong thất vọng.
Trong khi tôi đang mặt trơ lôi kéo bạn cùng chí hướng thì Giản Đơn bọn
họ cũng dần quen với việc giơ tay xin thầy giảng lại, giảng tỉ mỉ hơn.
Không khí lớp học cũng trở lên thoải mái hơn rất nhiều.
Trong lòng tôi cũng nhẹ đi mấy phần, cứ như cuối cùng cũng cướp được
tên từ đầu chí cuối không rõ sự tình luôn đứng dưới ánh hào quang của sân
khấu trở lại vậy.
Nhưng mà cậu ta vẫn “phát sáng” như vậy. Có rất nhiều cô gái không
dám nhìn Hàn Tự nhưng lại rất vô tư trêu đùa cùng Dư Hoài, con trai trong
lớp cũng hay lôi cổ Dư Hoài đi chơi bóng.
Tôi có một người bạn cùng bàn vừa xuất sắc vừa được mọi người yêu
quý.