ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 104

Người đàn ông trước mắt tôi có chút luống cuống, không biết phải nói gì

mới có thể gỡ được hòn đá tảng đè nặng trong lòng. Tôi đột nhiên hỏi mà
không suy nghĩ gì: “Hai người trước khi kết hôn có đi công chứng tài sản
không?”

Chính tôi cũng ngây ra một lát, huống chi là bố tôi. Ông chầm chậm

nhổm người dậy xới cơm, nồi cơm điện ở trong góc, quay lưng lại với tôi,
nói chậm rãi: “Cái đó không cần thiết, số tiết kiệm nhà gì đó, tất cả đều chia
đôi, chỉ là đến ở cùng nhau, như kiếm một người bạn đồng hành mà thôi.”

Tôi cũng giống như cô giáo Địa bị giẫm vào công tắc, chìm dần.

“Vẫn nên làm một cái đi, cũng không làm tổn thương tình cảm gì của

nhau.”

Ông không nói gì cả, lúc này tôi mới phản ửng kịp, cũng không biết mình

rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, đang định nói gì đó để cứu vãn tình hình thì
bố tôi đưa bát cơm vào tay tôi, nói: “Được!”

No. 50

Tối hôm đó, tôi không hề bị mất ngủ, ngược lại tôi còn đi ngủ từ rất sớm,

cũng không hề gọi điện cho mẹ tôi. Nhìn đăm đăm vào tờ phiếu bài tập
toán, tất cả những rắc rối gia đình cũng sẽ biến thành lời nói dông dài của
Chu Công. Tôi đi tắm từ sớm, sau đó sấy khô tóc rồi lên giường ngủ.

Nửa đêm bỗng dưng tỉnh dậy, cũng không phải gặp ác mộng, chỉ là tỉnh

dậy, tình cảm cũng “thật” hơn.

Tôi bò dậy, phát hiện cốc trên bàn cũng đã hết nước rồi, muốn đến phòng

khách rót nước. Nhìn đồng hồ, đã hai rưỡi sáng.

Phát hiện trong phòng vẫn để sáng đèn, cửa mở, những tia sáng màu cam

như thêu dệt đến bên ngoài, tạo thành một con đường ngắn trên sàn nhà.