tức không thể làm gì được, liền chỉ vào nó mà nói cái đồ chơi này treo ở
đây để làm cái gì?”
Bố tôi cũng tức giận, chẳng nói chẳng rằng giẫm lên bàn gỡ ảnh cưới
xuống vứt vào đống đồ tạp nham trên tầng thượng. Sau đó để lại một mảng
trắng như vậy.
Tôi không biết mình ngẩn người đứng trước cửa bao lâu, đến khi bố tôi
quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi… khuôn mặt ông dưới ánh đèn rất mệt mỏi.
“Bố, ngủ đi thôi.” Tôi nói.
Giả vờ như không hề nhìn thấy ông khóc.
No. 51
Bỗng dưng lại muốn nói chuyện gì đó. Cuối tháng 9, chúng tôi đón chào
Olympic mùa thu, ở trên sân vận động mà Trương Bình vẫn luôn lấy làm tự
hào. Tôi nhìn xa xăm về phía khán đài, các anh chị khóa trên đang cặm cụi
làm đề có lẽ chính là hình ảnh tương lai của tôi. Chỉ có năm nhất bọn tôi
mới rảnh rỗi đi luyện tập mốt hai mốt, hô khẩu hiệu, mặc trang phục đội
duyệt quân danh dự vô cùng ngay ngắn, nghiêm trang. Đội ngũ của năm hai
năm ba đề không quy định trang phục bắt buộc, mọi người đều như hoàn
thành nhiệm vụ mà đi một vòng.
Tôi nhấp nhổm nhìn về phía Dư Hoài, những tên con trai tham gia đủ các
môn, trước ngực sau lưng gắn kẹp gắn số vận động viên, dáng vẻ tràn đây
sinh khí đó khiến hai mắt tôi cũng sắp dính làm một.
Hàn Tự cũng tham gia 800 m và 4x100m tiếp sức. Tôi rất nghi ngờ, thân
hình mỏng manh kia của cậu ta liệu có vì vậy mà anh dũng hi sinh không,
tất nhiên những lời này không thể tùy tiện nói trước mặt Giản Đơn được.
Trương Bình rất vui, Giản Đơn và bạn nữ hắc ám vì cuộc thi này bỏ ra
không ít tâm huyết, viết đơn tuyên truyền cùng những vần thơ buồn nôn