ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 107

chết người để gửi lên cấp cao hơn. Chỉ có tôi mới có thể nghe ra lòng cảm
mến ngọt hơn cả bánh Oreo kèm tim trong bài: “Ủng hộ vận động viên chạy
800m” của Giản Đơn.

“Cậu thích tên cậu ta đến thế à? Chẳng qua chỉ là một tên mặt trắng có

thành tích học tập tốt thôi mà.”

Cô ấy cuối cùng cũng yên vị trên chỗ của mình, thở dài nói chầm chậm.

Giản Đơn và cô bạn hắc ám là thành phần thiểu số ở Chấn Hoa làm tôi

cảm thấy hết sức thoải mái. Nhìn khuôn mặt bọn họ, bạn sẽ không bao giờ
phải liên tưởng đến tờ bảng điểm.

Cô ấy có chút không thoải mái nhưng giọng vẫn rất dịu dàng, rất giống

nhà truyền giáo đang giúp tôi rửa não.

“Cái gì mà tên mặt trắng chứ, trắng không phải là một cái tội, cậu không

hiểu cậu ấy. Mình biết, có rất nhiều người thấy cậu ta kiêu ngạo, thực ra
không phải là như vậy, cậu ấy vốn không phải là một người hoạt bát mà.
Cậu ấy cũng không hề ích kỉ, cậu xem không phải cậu ấy cũng tham gia
cuộc thi lần này à? Không như một vài bạn, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào
làm đề, Dư Hoài đứng trên bục giảng kêu gọi mọi người đăng kí tham gia,
vậy mà chẳng ai thèm quan tâm. Hơn nữa, thực ra tôi biết cậu ấy lâu rồi,
thật đấy, chỉ là cậu ấy không biết mà thôi. Từ bé cậu ta đã vô cùng ưu tú,
mình nghĩ, người như vậy, có chút kiêu ngạo cũng dễ hiểu mà.”

Tôi đành phải nhắc Giản Đơn: “Cậu lại nói trước sau mâu thuẫn rồi.”

Cô ấy hoàn toàn không ngó ngàng đến tôi, vẫn đang đắm chìm trong lịch

sử trưởng thành của Hàn Tự: “Vả lại, cậu ấy thật ra rất lương thiện, thường
xuyên giảng bài cho tớ. À, cậu ấy giỏi các môn tự nhiên nhưng thành tích
ngoại ngữ cũng đặc biệt tốt, cũng sắp thành huyền thoại rồi. Hàn Tự không
phải là con mọt sách, cậu ấy thích chơi game, lúc lên lớp thường chơi NDS
ở bên dưới, cậu biết NDS là gì không?”