Tôi nhẹ nhàng bước sang bên đó, phát hiện bố tôi quay lưng với tôi, đang
ngồi trên sô pha hút thuốc.
Bố tôi trước nay không hút thuốc không uống rượu, mặc dù ở cơ quan
nhà nước nhưng bộ phận của bố tôi không liên quan đến thế sự, chỉ vài khi
phải ra ngoài ăn cơm tiếp khách.
Nhớ hồi cấp một, nghe nói bố tôi thuốc lá rượu bia đều không động
chạm, tôi vô cùng ngưỡng mộ, luôn miệng nói bố tôi là “chính phái”. Lúc
đó tự hào biết bao nhiêu. Không biết từ bao giờ, đánh giá cha mẹ, tiêu
chuẩn từ “chính phái” chuyển sang “biết nhẫn nại”. Bố tôi ngày ngày nửa
đêm mới ôm cái bụng phệ về, lại là đi tiệc xã giao, cuối cùng ông cũng bị
loại ra khỏi danh sách bậc cha chú ưu tú trong lịch sử dòng họ. Tôi lặng lẽ
nhìn khói thuốc dưới ánh đèn vấn vút rồi bay lên cao, còn bố tôi chỉ đơn
giản ngẩng đầu nhìn lên một khoảng không trắng xóa trên bức tường cao
chót vót.
Vuông vuông trắng trắng, có chút chói mắt.
Đây là căn nhà mà ông bà nội để cho bố tôi, cũng vài năm rồi, bức tường
cũng đã lâu lắm chưa sơn lại, theo năm tháng, nó đã không còn là màu
trắng. Còn mảng tường trắng đó là do từng có một bức ảnh, được treo nơi
đó, nhưng giờ đây đã gỡ xuống. Bởi vậy, nó vẫn chưa bị bám bụi, vẫn sạch
sẽ tinh khôi một màu trắng trong.
Ảnh cưới của bố mẹ tôi.
Khi hai người họ li hôn, không ai gỡ bức ảnh đó xuống, không biết có
phải là do quên hay không, nhưng người duy nhất chú ý đến điều đó cũng
không có ý nhắc nhở bọn họ.
Kết quả là đêm trước hôm tôi thi cấp hai, hai người họ vì tôi đăng kí đi
tình nguyện, đi ôn tập và một loạt vấn đề khác, nói chuyện không tìm được
điểm tương đồng, mẹ tôi bất chợt nhìn thấy bức ảnh cưới treo trên tường,