cũng chẳng quan tâm có thể nghe hiểu hay không, hồn giống như bay đi
mất vậy.
Giản Đơn rất quan tâm mà hỏi tôi có phải là bị bệnh rồi không, tôi nói
không phải, chỉ là tâm trạng không được tốt lắm mà thôi.
Dư Hoài vừa đánh bóng xong, trở về đầu đầy mồ hôi ngồi ở bên cạnh.
Dạo gần đây cậu ta đang huấn luyện đội bóng chuyền đi thi đấu, không hề
chú ý đến nỗi buồn não lòng của tôi.
Nghe thấy lời nói lo lắng của Giản Đơn, Dư Hoài nhếch mép, cười một
tiếng: “Các cậu ở đây giúp các bạn nữ, cả ngày từ sáng đến tối không biết u
sầu cái mẹ gì, sinh ra giống như người ta nợ mình 500 đồng đại dương, lại
còn cho vay nặng lãi nữa chứ.”
Tôi không thèm để ý cậu ta.
Đột nhiên Giản Đơn hỏi một câu rất “thiếu não”: “Các cậu cãi nhau à?”
Dư Hoài ngây người: “Tớ đây người nhìn người thích, ai mà nhẫn tâm cãi
nhau với tớ chứ?”
Vốn dĩ nghe câu này tôi sẽ cười, nhưng đột nhiên không chịu được nữa,
tôi đẩy ghế ra phía sau, từ sau lưng cậu ta chen ra, chạy ra ngoài cửa.
Nghe thấy đằng sau cậu ta vội vàng gọi to: “Này này này, tôi chỉ là đùa
thôi mà!”
No. 54
Ngồi ở bệ cửa sổ hành lang, đằng sau là ánh nắng mùa thu, mặc dù nhiệt
độ không cao lắm nhưng vẫn ấm áp lắm. Tôi gập lưng xuống, mặt không
biểu cảm nhìn người đi tới đi lui.