Bất chợt nhìn thấy một cô gái đang đi đến ở phía đối diện, mặc chiếc áo
đồng phục được phát hai ngày trước, để lộ bên trong là chiếc áo T-shirt nhỏ
rất cá tính, tóc dài xõa vai, dung mạo thanh lệ, bước đi nhẹ nhàng.
Giống như một tia ánh sáng chói lọi bước vào, thần thái ngạo nghễ.
Tôi thừa nhận là mình nhìn đến ngây người rồi, cứ chăm chú nhìn vào cô
ấy, cảm thấy nhìn cô ấy hơi quen quen.
Tôi nhớ ra rồi, cô ấy là người ở trong bức ảnh mà tôi đã chụp, cô gái xinh
đẹp trong lúc vô tình đã lọt vào ống kính của tôi.
Giản Đơn nhìn thấy tôi từ xa, liền chạy qua đặt mông ngồi ngay bên
cạnh: “Cậu không sao chứ?”
Tôi không để ý mà lắc lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là tâm trạng
không tốt mà thôi. Cậu nhìn cô gái kia đi, đẹp biết bao nhiêu.”
Giản Đơn không hiểu gì, cứ theo lời tôi nói mà quay ra nhìn: “Tớ biết cô
ấy, tớ biết cô ấy, cô ấy là Lăng Tường Tây, hoa khôi mới của trường ta đó.”
“Mới vào học được hơn một tháng đã bầu ra được hoa khôi rồi à? Lúc bỏ
phiếu đã hỏi qua ý kiến của tớ chưa?”
Giản Đơn lớn giọng, hỏi: “Thế…cậu chọn ai?”
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tiếp tục rụt cổ lại tựa vào tường, “…Thôi thì chọn
cô ấy đi.”
“Tớ nghe nói nhà cô ấy giàu lắm, bố mẹ đều làm sếp hết đó! Nếu không
phải gia thế dòng dõi thì cậu nhìn xem, khí chất và quần áo của cô ấy có thể
nhìn ra đấy.”
Đúng vậy, trắng trẻo xinh đẹp, hơi mũm mĩm, đặc biệt giống nàng công
chúa xinh đẹp, sống sung túc.