Tôi xấu hổ mà khua loạn trong ngăn bàn tìm khăn giấy, ngẩng đầu lên,
phát hiện trên bàn đã bày sẵn vài tờ.
Còn có một tờ giấy nữa.
“Hahaha, giả vờ ngủ… Tiếng cậu hít nước mũi tôi nghe thấy hết rồi, khóc
cái gì?”
Cụ nội nhà cậu!
Nhưng mà, vẫn là rất không có khí phách mà chìa “móng vuốt” ra lấy vài
tờ khăn giấy.
Xì mũi xong, lại tiếp tục nằm bò lên bàn.
Nhưng nước mắt không rơi nữa, tôi cố gắng thử nửa ngày, nhưng nước
mắt vẫn không rơi ra được, đúng là nhìn thấy ma rồi.
Tên Dư Hoài này đi chết đi!
No. 56
Sau đó vẫn chầm chậm mà ngủ thiếp đi mất.
Lúc tỉnh lại thì đã hết tiết rồi, giáo viên thôi miên Lịch sử kẹp cặp sách đi
ra ngoài, Dư Hoài cũng sớm không còn ngồi ở chỗ ngồi nữa rồi, nhưng ở
trước mặt tôi được để một tờ giấy ăn.
“Tôi không cho rằng là tôi sai, trời xanh chứng giám tôi không có chọc
giận gì cậu. Có điều tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng có khóc nữa!”
Trọng điểm là, cậu ta dùng bút đỏ gạch chân thật to dưới hàng chữ “trời
xanh chứng giám” và “miễn cưỡng”.