Bao nhiêu ngày qua, lần đầu tiên tôi có cảm giác lớp 5 lại đoàn kết một
khối như thế. Tôi còn phát hiện ra một điều nữa, đó là những bạn bình
thường cắm đầu vào học hành cũng hài hước và thuộc hội những người
thích đùa…
Kịch của lớp tôi thành công rực rỡ. Bạch mã Giản Đan cõng trên lưng là
Hàn Tự hùng dũng bước ra sân khấu, làm cả lớp chịu một phen chấn động
tinh thần, Trương Bình cười đến méo cả miệng. Màn hôn thu hút ánh nhìn
nhất trước khi được diễn trên sân khấu. Tôi đã nghe β kể Giản Đan đã nghĩ
xong cách để xử lí nguy cơ đó rồi, cũng bởi vậy tôi cứ hóng mãi tiết mục
này.
Kết quả khiến tôi tức bốc khói đầu.
Lúc Hàn Tự cau mày, nhắm hai mắt lại, ngày một tiến sát Từ Diên Lượng
mà đã bị đâm chết trước đó, β với thân phận là cái quan tài thủy tinh liền
tiến về phía trước, cầm một tấm bảng trắng to đùng chắn ngang khuôn mặt
của hai tên kia.
Tấm bảng trắng lộ rõ ba chữ: “Làm mờ hình!”
… …
Sau đó β bị khán giả quá khích dùng vỏ chai nước lọc chôn sống, chỉ có
Dư Hoài đứng một bên, lau nước mắt bi thương nói: “Thật là quá cảm động
đi!”
Tôi hỏi cậu ta tại sao, cậu ta nói do cậu ta đứng ở cửa chính, vừa hay là
chỗ mà bảng làm mờ không che, chỉ có duy nhất cậu ta nhìn thấy toàn bộ,
Hàn Tự hôn thật rồi.
“Cậu ta trước giờ đều vô cùng nghiêm túc. Tôi thấy có lẽ kì thi giữa kì
này tôi không thắng nổi cậu ta … Áp lực lớn quá!” Cậu ta nói.