ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Tôi Thật Sự Rất Thích, Cậu!
Chương 15: Tôi Thật Sự Rất Thích, Cậu!
No. 71
Cả một ngày huyên náo.
Từ những năm tháng học tiểu học cho đến tận bây giờ, không biết tôi đã
tham gia qua bao nhiêu buổi tiệc liên hoan. Vui nhất không phải là lúc tiệc
liên hoan diễn ra mà là lúc chuẩn bị bố trí hội trường, cũng như trong hành
trình đi du lịch, khung cảnh đẹp nhất mà ta có thể nhìn thấy luôn luôn nằm
trên con đường vội vã hướng về điểm đến.
Tôi cúi đầu dọn dẹp một bãi chiến trường, những bạn không phải trực
nhật đều đã lần lượt rời khỏi. Trương Bình đột nhiên bước vào, gọi hơn nửa
nhóm học sinh phải trực nhật vốn đã không nhiều nhặn gì đi giúp dọn sân
vận động. Khi tôi định thần và quay đầu lại, trong phòng học chỉ còn sót lại
tôi và Dư Hoài.
Cậu ấy đang lau bảng. Cũng do lớp phó tuyên truyền dùng quá nhiều
thuốc màu vẽ lên bảng nên cậu ấy cũng phải dùng sức một chút. Tôi chống
chổi đứng đó, ngốc nghếch nhìn cậu ấy, ánh chiều như cánh tay ấm áp,
vươn từ bên ngoài cửa sổ vào, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nở nang của
chàng thiếu niên, màu tô trên tấm bảng vừa rực rỡ lại không chói mắt phủ
đều, hết lớp này đến lớp khác.
Thời tiết ấm áp, làn gió chếnh choáng, tôi đứng bên cạnh đống rác lộn
xộn, chân phải giẫm nhẹ lên vỏ chai Coca, nhẹ, rất nhẹ, không dám tạo ra
tiếng động, nghiêng đầu, nhìn cậu ấy.