Cậu ấy quay đầu lại, mắt trợn tròn, dường như không thể ngờ rằng tôi lại
có thể nhìn thẳng rồi nhìn chằm chằm cậu ấy như thế, trong phút chốc liền
đỏ mặt.
Nhưng mà có lẽ đó chỉ là trò đùa dưới bóng chiều tà mà thôi.
“Mất hồn à?”
Tôi cười: “Cũng gần thế. Bóng lưng cậu đẹp quá, tôi nhìn ngây cả
người.”
Cậu ấy cũng sướng, mỗi lần được tôi khen, cậu ấy đều không hề phản
bác, ngược lại còn quay đi, cố tình ngoáy ngoáy mông, nhún nhún vai, như
ông chú Tân Cương đang vụng về nhảy múa.
“Này, Dư Hoài!”
Cậu ấy dừng lại, ngoảnh đầu đáp: “Gì cơ?”
Tôi lắc đầu, khóe mắt hơi cay. Ồn ã qua đi, rơi rớt lại nỗi cô liêu, lại hòa
vào ánh tà dương, có loại cảm xúc ướt át trèo lên vai tôi, khiến tôi thấy
nặng trĩu còn có thêm phần não nề.
Cậu ấy nhún nhún vai, quay đầu đi tiếp tục lau bảng.
“Dư Hoài!”
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”
Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn bám víu vào một cái gì đó. Chỉ là trước
khi đến lúc mà về nhà rồi cũng không thể tùy tiện hô hoán như trước nữa.
Khi mà tôi ngồi ở bàn ăn, đối diện với hai con người lạ hoắc, không còn có
thể tùy ý mà kể tất cả chuyện to chuyện nhỏ xảy ra ở trường, khi mà tôi
nghĩ đến cảm giác bất lực lại không thể nhẹ nhàng buông bỏ trong kì thi