giữa kì, tôi muốn níu giữ điều gì đó. Có lẽ chỉ là vạt áo của vậu, thật sự đấy,
không có gì đâu.
Thật mà.
Tôi cười nhẹ: “Cậu biết không, tôi thật sự rất thích…”
Cậu ấy ngước mắt lên, lặng thinh nhìn tôi.
“… Rất thích ngồi cùng bàn với cậu!”
Cậu ấy há hốc mồm, tôi lập tức giơ ngón trỏ ra, hét lớn: “Không cho cậu
nói bản thân dễ thương, đáng yêu, ai gặp cũng yêu!”
Bị tôi chen vào cắt ngang câu thoại kinh điển, cậu ấy tiu nghỉu: “Vậy thì
tôi phải nói gì, nói tôi biết cậu thích tôi à?”
Cậu có biết, thời gian ngưng đọng, là cảm giác như thế nào không?
Tôi biết, bởi lẽ con tim lỗi nhịp của tôi cũng đứng yên rồi.
Cuối cùng thì kẻ đầu têu, cậu thiếu niên gây họa liền nhảy tưng tưng, mặt
ửng đỏ, nói sai hết thứ tự, cố gắng giải thích để cứu chữa cho sai lầm ban
nãy, kim đồng hồ cũng tiếp tục tích ta tích tắc. Còn tôi, tôi lại có thể nghe
được âm thanh của thời gian và cả âm thanh của con tim tôi.
Cúi đầu, chầm chậm quét rác, môi hơi nhếch lên, khóe mắt se cay, tôi nói
lớn: “Không cần giải thích, ai yêu cậu chứ, mù hả?”
“Gì mà mù với không mù chứ hả, tôi ai gặp cũng cảm mến đó!” Cuối
cùng có thể nói ra câu thoại đó, cậu ấy vô cùng đắc ý.
Tôi nghiêng đầu: “Tôi không phải là những người tầm thường đó nha!”