chạy qua chạy lại để trồng cây. Thực ra chỉ là trồng chơi vậy thôi, cũng
không biết tìm được một hạt mầm ở đâu, cứ thế gieo xuống …
Ai ngờ rằng, nó lại có thể lớn đến thế này.
Lúc con trai của mình trốn tiết, sẽ ngồi dưới bóng râm của nó, uống nước
ép trái cây ướp lạnh để dịu đi cái nóng bức của những ngày đầu hạ, ai mà có
thể ngờ được chứ. Còn tôi thì lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
“Bạn cùng bàn của bố cậu thì sao?”
“Cái gì cơ?”
“Tôi muốn nói, người bạn ấy…”
Tôi cũng không biết người bạn cùng bàn của bố cậu ấy là nam hay nữ
nữa, cũng may dù sao khi phát âm cũng như nhau: “Người đó hiện giờ đang
ở đâu?”
Dư Hoài nhún vai: “Cậu hỏi kì thật, ai biết được cơ chứ, chắc chắn cũng
đã làm mẹ trẻ con rồi.”
“Nhưng mà vẫn tốt, bọn họ đã có một cái cây!” Tôi dụi dụi mắt: “Có cơ
hội chúng ta cùng đi trồng một cái cây nhé?”
Cậu ấy đáp rất nhanh, giọng dứt khoát: “Được chứ, đợi có cơ hội nhé!”
Tôi nói thật đấy, Dư Hoài.
Nhưng mà cuối cùng lại bỏ gánh giữa chừng, không hề quyết tâm đến
cùng.
No. 73